Người đời, mỗi khi nhắc đến câu “con ông cháu cha” đều mang hàm ý xấu. Có gì xấu? Chẳng qua, phần lớn những người nhắc đến câu này đều có một âm mưu, đó là làm thế nào để những người Cộng sản hiện nay sẽ không còn ai kế nghiệp. Tức là họ muốn pha loãng chất cộng sản trong bộ máy cầm quyền, để đến một lúc nào đó chất cộng sản không còn nữa, họ sẽ nhảy vào cuộc. Họ vẫn nuôi hy vọng tìm cách đưa những kẻ thù của cộng sản vào bộ máy nhà nước chứ gì? Thế chẳng phải là công lao của đảng Cộng sản trong chín chục năm qua bỗng chốc đổ sông đổ biển?
Một âm mưu rất nguy hiểm của kẻ phá hoại. Một số khác thì mang lòng đố kị, không muốn con nối nghiệp cha. Hiện nay trong bộ máy lãnh đạo đất nước không thiếu gì những người cộng sản trẻ tuổi, xứng đáng kế nghiệp lớp tiền bối. Những người này được cha mẹ họ giáo dục, làm cho họ càng ngày càng đỏ, đến độ đỏ thắm, không phai. Chỉ có như vậy thì truyền thống của dân tộc mới trường tồn.
Tất nhiên là không vì thế mà đưa hết cả con cháu, dòng họ mình vào khi họ không có đủ đức, đủ tài, như thế là kỳ đức không tương xứng với y phục. Bằng mọi giá phải đưa con em mình chui sâu, leo cao khi gan, mật còn chưa vững là làm hại đất nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Tất nhiên, không vì thế mà kết luận là con lãnh đạo thì không được làm lạnh đạo.
Xin hiểu cho, khi nói về truyền thống dân tộc là nói về truyền thống đấu tranh chống xâm lược, truyền thống giữ nước chứ tuyệt nhiên không phải là truyền thống bán nước, truyền thống làm tay sai cho ngoại bang của một số người đâu nhé!
Có người đòi hỏi đảng Cộng sản chia sẻ quyền lực cho những thế lực vớ vẩn nào đó. Còn khuya nhé! Ai giành độc lập, thống nhất giang sơn về một mối? Ai làm được điều đó thì họ có độc quyền quản lý đất nước.
Đó là lẽ đương nhiên. Nếu họ không làm thế thì sao giữ được đảng của họ, sao giữ được chính quyền do họ lập nên và nhất là, nếu không làm được thế tức là phản bội lại linh hồn của hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống qua hai cuộc chiến để giành độc lập cho dân tộc.
Còn nhớ hồi sau năm 1954, Ngô Đình Diệm hất cẳng vua Bảo Đại độc quyền làm tay sai cho Mỹ, Diệm cũng chỉ là tay sai, song là tay sai của Mỹ nên đã loại bỏ những tên tay sai của Pháp ra khỏi bộ máy cầm quyền, điển hình là ông Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và ông tướng Nguyễn Văn Hinh.
Thậm chí trướng Trần Văn Đôn, một sĩ quan do Pháp đào tạo, để làm vừa lòng anh em Ngô Đình Diệm, Đôn đã tự tay đốt lá cờ Pháp để thể hiện lòng trung thành với gia đình nhà Ngô vốn được Mỹ đưa về và trung thành với nước Mỹ. Ấy vậy mà, Đôn vẫn bị thất sủng vì Diệm Nhu nhận ra ông này vẫn “đi hai hàng”.
Thử hỏi, nếu đảng cầm quyền không phải là đảng Cộng sản, liệu bộ máy cầm quyền phi cộng sản ấy có chấp nhận sự tham gia của những người Cộng sản? Vậy thì người cộng sản họ chỉ đưa những người có đầy đủ tư chất cộng sản vào bộ máy cầm quyền là chuyện khỏi bàn.
Và cũng chỉ có người Cộng sản mới đủ tư cách để điều hành bộ máy chính quyền hiện nay thôi. Không lẽ đưa những kẻ đã từng ôm chân ngoại bang để rồi bại trận, để rồi phải bỏ của chạy lấy người tham gia vào bộ máy cầm quyền? Hay đưa những kẻ từng là đảng viên cộng sản, nay đã trở cờ, trở lại cầm quyền?
Đám xôi thịt, đám cơ hội này, đến như làm một người lương thiện còn không xứng đáng nữa là!./.
ConversionConversion EmoticonEmoticon